Hãy học hỏi đa cấp

Mới năm nào chắc hẳn bạn có nghe qua vụ một số thanh niên đứng giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ tuyên bố nào là mục tiêu năm tới trở thành triệu phú đô la, nào là kiếm tiền tỉ đồ :))

Screen Shot 2017-04-08 at 18.41.23

Mới nhìn vào thì chắc hẳn là mọi người nghĩ ngay đến các thanh niên đa cấp nói nhiều hơn làm. Bản thân tôi thì cũng vậy thôi, lần đầu xem video trên mạng cũng nghĩ trong lòng “dm bọn điên”.

Nhưng sau này thì tôi phát hiện ra có một điểm tích cực từ sự việc này.

Đó là mỗi người trong chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu cụ thể trong tương lai và cố gắng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó.

Nhiều bạn trẻ ở VN hiện nay vẫn không biết mình sẽ làm gì vào ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau. Thay vì như vậy, hàng ngày vẫn đang bị cuốn vào những cuộc vui với bạn bè, thay vì làm việc, hoặc làm một điều gì đó có ích, các bạn lại để thời gian trôi qua một cách lãng phí.

Hãy set cho mình một mục tiêu và phấn đấu hết mình, để sau này không phải hối hận.

Làm Youtube khó hay dễ?

Trên internet có nhiều người cho rằng có thể kiếm tiền trên Youtube rất dễ dàng. Tháng kiếm vài ngàn $ các kiểu, nhưng nó có dễ dàng như vậy?

Tôi là một người làm youtube được xem là “nghiệp dư” vì kênh chính của tôi thật ra số lượng subscriber rất ít (vài trăm thôi). Nhưng chắng ai biết kênh phụ của tôi có hơn 170K sub cho đến khi tôi viết bài này :)

Screen Shot 2017-04-19 at 21.22.29

Không phải để khoe gì vì cũng chẳng so được với những người làm chuyên nghiệp và có đầu tư hẳn hoi.

Ngay cả chuyện bạn sinh ra ở VN cũng đã là một định mệnh, khả năng thành công của kênh sẽ thấp hơn kênh ở nước ngoài (tôi đang nói về cả số tiền kiếm được và ranking trên google), đơn giản vì VN có quá nhiều youtuber làm ăn không được “trong sáng”…

Kết,

Khó hay dễ là ở bạn, cách làm của bạn, sự đầu tư về nội dung, hình thức.

Đối với tôi thì… youtube đơn giản là nơi tôi lưu lại những kỉ niệm, đồng thời chia sẻ ít kiến thức cho người khác, tôi là Huy và Huy không bao giờ là “Youtuber” gì cả.

Rất vui khi đã có nhiều bạn cảm thấy video của tôi có hữu ích. Cám ơn! 

Quan điểm cá nhân liên quan vụ United Airlines

Mấy ngày nay báo chí đưa tin vụ một hành khách “gốc” Việt bị nhân viên an ninh của hãng hàng không United Airlines (lớn thứ 3 Mỹ/thế giới) kéo lê buộc ông này phải rời khỏi máy bay và việc này đã gây nhiều thương tích cho ông.

Trước tiên tôi xin nhắc một chút đến khái niệm overbooking (hay còn gọi là overselling), khái niệm này tôi đã được nghe đến từ lâu. Cụ thể là ở cả các hãng xe khách ở VN cũng có “chiêu này”. Vậy thì nó là sao? Tức là nhà điều hành sẽ bán ra số lượng vé nhiều hơn số lượng chỗ ngồi tối đa trên thực tế. Ví dụ xe 50 chỗ ngồi thì sẽ bán ra hơn 50 vé để phòng trường hợp có người hủy (cancel), nhìn chung đây là việc làm với mục đích là tăng doanh thu.

Kể đến vụ ông D, Sau khi xảy ra việc “overflow” trên chuyến bay này. Hãng muốn giảm bớt số lượng hành khách và đưa ra mức tiền đền bù “nho nhỏ” để nhường chuyến bay. Việc này phải được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện. Nếu vẫn chưa “loại” được số lượng khách kia thì lẽ ra hãng phải đưa ra một offer khác cao hơn chứ không phải là việc cưỡng chế như vậy sau khi hành khách đã lên máy bay và yên vị trí ngồi. Hoặc hãng có thể từ chối khi nhận boarding pass rằng đã full. Tóm lại tôi không đồng tình hãng hàng không đối xử như vậy với khách hàng của mình.

Một số người cho rằng… một quốc gia “nhân quyền” như vậy tại sao lại có những vi phạm nghiêm trọng như vậy?

Theo tôi thì vụ việc lần này không liên quan đến nhân quyền gì cả, bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về nhân quyền. Đó là trách nhiệm của chính phủ, nhà nước đối với một công dân để đảm bảo lợi ích cho công dân. Nhưng đây chỉ là vụ việc liên quan đến một doanh nghiệp, có khả năng là do sai xót cá nhân nên không thể nào gán ghép chuyện nhân quyền vào đây được.

Ví dụ, nếu CS, CA đánh bạn chỉ vì bạn tham gia biểu tình bằng biểu ngữ, thì đó gọi là vi phạm nhân quyền. Còn trường hợp một người bạn đánh bạn vì mâu thuẫn thì không thể nào gọi là vi phạm liên quan đến nhân quyền.

Tóm lại, hãng United Airlines sai và qua sự việc này cũng cho thấy rằng…Mặc dù hiến pháp các thứ vẫn luôn cho rằng bình đẳng nhưng thật sự mà nói nước Mỹ vẫn chưa thể hoàn toàn “hòa giải” trong việc liên quan đến “phân biệt chủng tộc”. Vẫn còn đó nhiều vấn đề mà có lẽ còn rất lâu nữa mới thay đổi được, vì đây là vấn đề trong nhận thức.

Truyền thống và sự cố chấp

Tất cả những bài viết của tôi trên đây là theo quan điểm, suy nghĩ của cá nhân.

….

Truyền thống, cố chấp có liên quan gì với nhau? Thật ra là đặt chơi vậy thôi :)))

Nước ta có những phong tục, truyền thống từ lâu đời, nhưng có vẻ như chúng ta đang rất cố chấp, không chịu thay đổi nó. Theo kiểu… xưa sao thì bây giờ cứ vậy mà làm.

Đối với tôi thì đó là sự cố chấp.

Áo dài? Nhiều người cho rằng chiếc áo dài là thiêng liêng, không được “độ” lại để giữ được nét cổ điển. Nhưng theo sự hiểu biết qua quá trình tìm hiểu của tôi thì kiểu dáng của chiếc áo dài mà nhiều người cho là truyền thống ngày nay cũng là một phiên bản ‘cách tân’ mà thôi. Chiếc áo dài thuở ban sơ cũng khá là khác so với chiếc áo dài “truyền thống” hiện tại.

Các lễ hôi chém giết trâu, bò? Chả biết nói gì hơn, đây có lẽ là truyền thống tốt đẹp mà ta cần gìn giữ?

Cách giáo dục con cái trong gia đình? Đây nó hơi sâu xa một tí, cách giáo dục con cái của nhiều gia đình VN thật sự không tốt, có tác động tiêu cực đến nhận thức….

Bộ máy quản lý nhà nước? Một bộ máy cũ kĩ, không tiến bộ, luôn đề cao lợi ích nhóm nhưng vẫn đang được “bảo tồn” như một “truyền thống”…

Tại sao chúng ta không thay đổi? Thay đổi để tốt hơn nhưng tại sao không thay đổi? Có lẽ chỉ vì một chữ SỢ