“Lập trình hướng đối tượng” là sao?

Nhiều người (đa phần là sinh viên hoặc những người mới tiếp xúc với lập trình) thường cảm thấy sợ khi nhắc đến khái niệm “HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG”, vậy thì nó là gì?

Sau đây là theo quan điểm của một con gà công nghệ như tôi.

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP – Object-oriented programming)

Chúng ta sẽ tách ra làm 2 vế: LẬP TRÌNHHƯỚNG ĐỐI TƯỢNG.

  • Lập trình: Quá trình chúng ta ra lệnh cho máy tính làm những việc mà chúng ta muốn bằng cách giao tiếp với nó thông qua một ngôn ngữ nào đó (ngôn ngữ lập trình).
  • Hướng đối tượng: Đối tượng là những gì có xung quanh chúng ta.

Như bạn cũng biết thì máy tính được phát minh ra để giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống mà con người khó hoặc không thể làm được, ví dụ như tính nhiều phép toán cùng một lúc chẳng hạn.

Lập trình hướng đối tượng tức là dùng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Ví dụ viết một chương trình tính toán lãi suất ngân hàng, thì những con số chính là đối tượng mà chúng ta sẽ phải làm việc với nó, và nhắc đến lập trình thì hầu như chúng ta đều phải làm quen với những con số, những phép toán. Cho nên người ta mới nói để trở thành một lập trình viên giỏi thì cần phải giỏi toán, nhưng các bạn lưu ý một điều là dở toán không có nghĩa là không thể trở thành một lập trình viên giỏi.

Thật ra nó chẳng có gì ghê gớm cả, các bạn hãy từ từ thưởng thức nhé, nó chỉ là bước đầu thôi. Chúc các bạn thành công!

Huy Nguyen

Hôm nay tôi làm gì?

Hôm nay tôi làm gì?

Hôm nay là một ngày chủ nhật, vẫn là một ngày như bao ngày khác. Sáng dậy sớm đi bộ, về ăn sáng, học tiếng anh, ăn trưa, nghỉ trưa 15 phút, học tiếng anh, tập gym, ăn nhẹ buổi tối, đi bộ + chạy bộ buổi tối, ăn tối, viết blog.

Nói tóm gọn lại là hôm nay chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đối với tôi thì ngày nào cũng như nhau cả, đầu tuần hay cuối tuần gì thì cũng vậy thôi, đều phải làm việc, học tập bình thường.

img-20170108-00186

Hôm nay trong lúc chạy bộ buổi tối ở công viên, có 2 người (gọi là cặp/couple đi :v) vừa đi vừa nói chuyện và lúc đó cô gái vô tình làm rớt ví, đoạn đó hơi tối, ồn ào tiếng nhạc xung quanh nên 2 người như không biết chuyện gì xảy ra, cũng may là có người tốt chạy ngay sau (tôi :v Không phải chạy theo rình đâu nhé), sau đó nhận được những lời cảm ơn xối xả từ 2 người… Trong lòng thấy cũng vui vui vì làm được một chuyện tốt (bình thường cũng không làm chuyện gì xấu nhiều đâu :v). Kể cũng không phải khoe vì tôi viết những cái linh tinh này cũng đâu khoe cho ai, người ta bảo làm từ thiện thì đừng có khoe, nhưng quan điểm của tôi thì tôi muốn khoe, tôi muốn khoe với chính bản thân tôi rằng trong ngày đó đó, tôi đã làm một việc gì đó đó (tự sướng), sau này già rồi có vợ con, cháu chắt rồi thì có cái để chứng minh bố, ông nội nó từng là người tốt :)))))

Chạy tổng cộng chắc phải 10 hay 12 vòng (chắc là tầm hơn 10km tính luôn đoạn đường về đến phòng), trước khi về có ghé qua một tiệm “bò lá lốt”, hàng ngày đi ngang qua hoài mà hôm nay mới ghé qua ăn (đói thấy bà luôn không ăn chịu không nổi, lúc này cũng hơi trễ rồi), ăn xong là đúng 22h30, thế là xách cẳng đi về phòng, nằm thẳng cẳng một hồi khoảng 15 phút rồi bật máy tính lên viết ra cái bài tào lao này :v

img-20170108-00185

(ảnh minh họa cho việc đã ăn xong :v )

Suy đi nghĩ lại thấy viết blog cũng là một cái gì đó hay hay, có lẽ sau này mỗi ngày dù bận hay rảnh rang cũng phải ráng dành ra 15 20 phút viết mấy dòng linh tinh kiểu như này ta?

Thời gian đi qua không bao giờ trở lại, phải làm những gì có thể làm ngày hôm nay để ngày mai khỏi hối hận. Nói cho có câu kết vậy thôi chứ ngày nào tôi chả lo, chuẩn bị cho ngày hôm sau đâu, trừ khi biết trước được ngày hôm sau là tận thế :v