Bao giờ mới chịu lớn?

Hôm nay tiện lúc trời mưa to ngồi ngóng chả biết làm gì hơn nên ngồi viết linh tinh chơi =))

Chuyện là do chạy xe ngoài đường và thường hay nhìn thấy cảnh tượng những phụ huynh đi đón con đến trường/về nhà trong những khung giờ cao điểm, thậm chí có cả những sinh viên ĐH nữa vẫn được bố mẹ đưa rước…

Vấn đề tôi muốn nhắc đến không phải là tình trạng kẹt xe vì Sài gòn này cũng không còn gì lạ nữa. Vấn đề là cái tiêu đề tôi viết phía trên, BAO GIỜ MỚI CHỊU LỚN?

Không phải vì tôi cảm thấy ghen tị gì khi thấy “con người ta” được đưa rước như vậy. Điều tôi buồn và luôn nghĩ đến khi bắt gặp những cảnh tượng đó là câu hỏi: ĐỌC LẠI TIÊU ĐỀ =)) 

Chính cách giáo dục của nhiều gia đình chúng ta đã góp phần vào việc đất nước chậm phát triển. Đây có thể liên quan đến cái gọi là truyền thống giáo dục con cái nhưng tôi sẽ đề cập ở một bài khác trong tương lai.

Là cha mẹ thì ai cũng lo cho con cái, nhưng cũng có thể bạn đã nghe qua câu “chiều riết nó hư”.

Ở VN thì hầu hết các bậc cha mẹ thường như thế, lo cho con cái quá mức, đến nỗi một sinh viên năm 3 4 vẫn được bố mẹ đưa rước không khác gì cấp tiểu học, sẽ có một vài lí do lí trấu như: xe cộ đông đúc sợ gây tai nạn, sợ bị dụ dỗ với ý đồ xấu, không biết chạy xe (vô lý nhất trong các lý do, lí do này cũng từ lí do sợ bị tai nạn mà ra), …

Khác với cách giáo dục của chúng ta, ở phương Tây hay các nước phát triển khác thì con cái đủ 18 tuổi đã có suy nghĩ là “ra đời” để trưởng thành, trong khi nhiều bạn trẻ VN luôn muốn mình là một đứa trẻ dù tuổi có khi đã hơn 25 :)))

Khi một đứa con được bảo bọc quá mức sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy. Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ phải đối mặt với cuộc sống, từ đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí cảm thấy shock.

Một điều nữa, chuyện “tranh gia tài, hồi môn” của gia đình cũng bắt nguồn từ cách giáo dục này mà ra. Bởi nếu ra đời sớm, có sự nghiệp riêng thì quan tâm làm gì những gia tài kia nữa? Một con người tự lập sẽ luôn có những suy nghĩ tích cực hơn rất nhiều những đứa con bị lệ thuộc quá nhiều vào cha mẹ.

Phải vấp ngã nhiều thì con người ta mới trưởng thành được. Đó là tóm gọn lại nội dung cho bài này. Hy vọng những ai vô tình đọc được bài này sẽ rút ra được một vài điều gì đó. Mọi “gạch đá” xin nhận hết. Have a good day!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s