Sĩ diện

Hôm nay có nhiều thời gian (rảnh) nên ngồi viết linh tinh vài dòng, điều tôi muốn nói trong bài tào lao này là bệnh sĩ diện của rất nhiều người Việt, do tôi người Việt nam nên sẽ chỉ nói đến người Việt.

Câu chuyện về chiếc IPhone.

Hẳn là rất nhiều người trong chúng ta biết đến chiếc điện thoại thông minh (smartphone) IPhone. Nó chỉ là một chiếc điện thoại nhưng điều tôi muốn nhắc đến ở đây là căn bệnh sĩ diện.

Nếu một người có thu nhập 100tr/tháng?, FINE

50tr/tháng? FINE

20tr/tháng? Có thể chấp nhận được.

< 10tr/tháng? Vấn đề là ở đây.

Tôi từng biết có những người thu nhập chỉ chừng 5tr/tháng hoặc thậm chí là xin tiền bố mẹ để sắm cho mình một chiếc IPhone mới toanh gần 20tr. Dẫu biết là tiền ai nấy xài, không ai nên dạy ai cách xài tiền nhưng đây là quan điểm của riêng tôi.

Thuở ban đầu thì chiếc điện thoại được phát minh ra nhằm phục vụ mục đích liên lạc, trao đổi thông tin, nhưng càng về sau với sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ, chiếc điện thoại ngày nay không đơn thuần chỉ dùng để nghe/gọi/sms mà nó còn là một món trang sức.

Có rất nhiều mẫu điện thoại khác nhau, mức giá phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhưng vì sao lại là những mẫu đắt nhất? Một lần nữa tôi phải nhắc đến 2 từ “sĩ diện”.

Ra đường với một chiếc IPhone có giúp chúng ta thêm “đẳng cấp”?. Tôi đếch biết cái đẳng cấp đó là gì, tôi tưởng 2 chữ “đẳng cấp” chỉ dùng cho các VĐV thể thao hay các thương hiệu, chứ không nghĩ một người bình thường lại có một thứ gọi là “đẳng cấp” nào khác.

Một chiếc điện thoại đắt tiền không giúp được gì nhiều ngoài việc dễ cua gái cho các thanh niên. để thể hiện ta đây có điền kiện, nói đến đây lại dính đến chuyện hám tiền, của cải vật chất của các cô gái thời nay nhưng thôi tôi sẽ không nói nhiều đến vấn đề này.

Những dòng phía trên chỉ là dành riêng cho những bạn trẻ hiện nay thôi, những người thích đua đòi… Và hơn hết là tôi cũng không phải chỉ muốn nói đến chiếc IPhone thôi.

Nói tóm lại là tôi không khuyến khích việc những người có điều kiện kinh tế khó khăn bỏ tiền ra để mua về những thứ không thật sự cần thiết. Thay vào đó hãy dùng số tiền đó vào mục đích thiết thực hơn (Tôi không nói là làm từ thiện đâu nhé, nhưng nếu được thì tốt mặc dù tôi cũng không phải “thánh từ thiện” :v).